Số phận đã cướp đi của chị người chồng và đặt trước chị quá nhiều thách thức, nhưng chị đã bước qua nó để sống tiếp đầy lạc quan.
Sinh năm 1982, do gia đình không có điều kiện, chị Phan Thu Hằng (Bình Dương) không học đại học mà quyết định đi làm công nhân.
Vốn ham học hỏi, chị vừa làm vừa học các chứng chỉ ngoại ngữ, vi tính trong 2 năm đầu. Hai năm sau, chị lại đăng ký theo học lớp trung cấp kế toán.
Năm 2004, chị được nhận vào làm kế toán ở một doanh nghiệp. Ở đây, chị gặp anh làm ở bộ phận kinh doanh. Cùng làm việc, cùng tham gia các phong trào của cơ quan, thường xuyên la cà quán xá sau mỗi buổi tan làm, anh chị yêu nhau lúc nào không hay.
Ba năm sau, anh chị làm đám cưới. Để tiện cho công việc, anh về ở rể nhà chị sau khi cưới. Gần 1 năm sau, chị sinh một bé trai kháu khỉnh. Được ba mẹ cho miếng đất nhỏ cạnh nhà, anh chị xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Khi chị đang hạnh phúc với cuộc sống giản đơn, trọn vẹn bên chồng con thì cuộc đời đã thử thách chị.
Trong một lần khám phụ khoa, chị nhận kết quả “có tế bào bất thường”. Các bác sĩ nói chị có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nên đề nghị soi tử cung và bấm sinh thiết.
Chị về nhà trong nỗi hoang mang và sợ hãi. Trong đầu chị lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Nếu mình chết đi thì con trai sẽ thế nào?”. Khi ấy, con trai chị mới được 10 tháng tuổi.
Biến cố đầu tiên ập đến năm con trai chị mới được 10 tháng tuổi. Ảnh: NVCC
Một tuần sau ngày nhận kết quả khám sức khỏe, chiều hôm ấy, chị đi làm về thì thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài. Anh nói đi lấy tiền của một số chỗ làm ăn.
Tối hôm đó, sau khi dỗ con ngủ, chị cũng mơ màng thiếp đi. Hơn 10 giờ vẫn chưa thấy anh về, chị liền gọi cho anh. Đầu máy bên kia có giọng nói rất lạ. Chị nghĩ mình gọi nhầm nên cúp máy và gọi lại lần nữa. Lần này chị bảo “làm ơn cho em gặp anh Định”. Người bên kia trả lời chị lạnh lùng: “Ảnh chết rồi chị ơi!”.
Chị không tin, nghĩ bạn bè anh trêu mình và đòi chuyển máy cho anh. Khi người kia giải thích: “Anh bị tai nạn, đi xe này… với người kia…”, chị mới sững người.
Chị chạy ào ra khỏi phòng, hét lên: “Anh Định bị tai nạn chết rồi ba ơi!”. Chị ngã bò xuống đất nhưng vẫn tỉnh táo xin ba cho đến hiện trường tai nạn nhưng ba chị không đồng ý.
12h đêm, nhà chị bật điện sáng choang. Bà con hàng xóm đến chật kín. 2h sáng, gia đình anh có mặt. Đến 5h sáng thì anh được đưa về nhà.
Lễ tang của anh được tổ chức trong ngôi nhà anh chị vừa mới xây. Ai tới thăm viếng cũng xót thương cho chị mới 27 tuổi đã phải chịu tang chồng.
Sau lễ tang, bố mẹ chồng ở lại với 2 mẹ con chị 3 ngày trong ngôi nhà mới. Trong 3 ngày ấy, mẹ chồng chị bị ra máu. Sau khi đi khám, bác sĩ kết luận, mẹ chồng chị bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2.
Nỗi đau liên tiếp ập đến nhưng chị không cho phép mình gục ngã vì trước mắt chị còn quá nhiều việc phải làm. Chị chỉ nghĩ rằng: “Nếu mình gục xuống thì ai cho con bú, ai nấu cháo cho con ăn”.
Về căn bệnh của chị, bác sĩ thông báo chị bị tiền ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Chị được dùng phương pháp khoét chóp để xử lý. Cùng với việc làm thủ thuật, chị cũng dùng đủ các loại thuốc đông, tây y. Sau 1 năm, kết quả xét nghiệm báo chị âm tính nhưng định kỳ 6 tháng phải kiểm tra một lần.
Sau những biến cố, chị quay trở lại với công việc. Bao nhiêu tích cóp của 2 vợ chồng đổ hết vào ngôi nhà, chị chật vật nuôi con với đồng lương ít ỏi của một nhân viên kế toán.
Với sự giúp đỡ của ông bà ngoại, chị gắng gượng từng ngày để nuôi con lớn, tạm quên đi nỗi đau mất chồng.
Khi con trai vừa qua sinh nhật 2 tuổi, tin dữ lại ập đến với chị. Con trai bị lồng ruột, đau bụng, cấp cứu và trải qua 5 lần tiểu phẫu, phẫu thuật.
Sau nhiều lần nằm viện, sức đề kháng của con kém đi, cứ 1 năm lại phải nằm viện 2 lần, lại mang thêm các bệnh suyễn, sốt, co giật…
Hai mẹ con chị hiện sống bình yên, vui vẻ bên nhau. Ảnh: NVCC
Có những giai đoạn, ban ngày chị đi làm, tối học xong lại vào viện với con.
Đến năm 2013, nhờ thành tích công tác tốt, chị được bổ nhiệm làm kế toán trưởng. Năm 2014, chị cầm trên tay tấm bằng đại học sau 14 năm tốt nghiệp phổ thông.
Từ năm 2018 đến nay, chị chuyển công tác sang công ty mới và vẫn giữ vị trí kế toán trưởng. Thu nhập của chị hiện tạm ổn để có thể lo cho 2 mẹ con.
Năm con trai lên 9 tuổi, cháu không còn lên cơn suyễn nữa và được bác sĩ cho ngừng dùng thuốc.
Nghĩ lại quá khứ, chị vẫn thấy mình may mắn vì đã phát hiện bệnh kịp thời để điều trị. Chị không còn trách ông trời như ngày xưa nữa, vì chị biết mình vẫn chưa mất tất cả. Chị vẫn còn có thể ngồi ở đây đến bây giờ để nuôi con và chia sẻ câu chuyện của mình đã là quá may mắn.
“Cuộc sống của 2 mẹ con còn nhiều vất vả, lo toan nhưng điều ấy với tôi không quan trọng. Chỉ mong sao 2 mẹ con luôn khỏe mạnh, con trai ngoan và hiểu chuyện. Chỉ vậy thôi là đủ”.
Chị bảo, chị rất tâm đắc cuốn tự truyện “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” của Chung Ju Jung. “Dù trong hoàn cảnh nào cũng nên lạc quan, tự tin vào chính mình. Rồi mọi thứ sẽ bình yên…” – chị tự đúc rút từ những biến cố đời mình.
Nguyễn Thảo